của cô có rất nhiều cơ quan trận pháp, người có thể xông vào được thật sự
có thể đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt bây giờ La Thần đã loại bỏ một lượt
tu sĩ đại năng trên Ngũ Châu Đại Lục, cô càng an toàn hơn.
Nghĩ đến chuyện La Thần đã làm, Vinh Tuệ Khanh lại cảm thấy có
chút không thoải mái.
Doanh Xung đáng chết, Liễu Duyên cũng đáng chết.
Nhưng mười hai tu sĩ Luyện Hư bị vạ lây kia thì sao? Bọn họ đã làm
sai điều gì?
Cũng chỉ bởi vì bọn họ “có khả năng” sẽ uy hiếp đến an toàn của Vinh
Tuệ Khanh, cho nên La Thần mới tiêu diệt bọn họ sao?
... Mặc dù trong lòng cô có chút kiêu ngạo và vui mừng, nhưng vẫn có
cảm giác tội lỗi, không sao bỏ đi được.
Ta không giết người nhưng người lại vì ta mà chết.
La Thần phạm phải sát nghiệt ở Nhân giới, hầu hết đều có liên quan
đến Vinh Tuệ Khanh cô.
Khẳng Khẳng cảm nhận được Vinh Tuệ Khanh đang tự trách, vội vàng
truyền âm nói: “Cô đừng tự trách nữa. Lão đại giết mười hai tu sĩ Luyện
Hư này là vì phòng ngừa cẩn thận thôi. Bọn họ là người của tông môn đỉnh
cấp. Bởi vì chuyện của đạo trưởng Doanh Xung và hòa thượng Liễu
Duyên, sớm muộn sẽ có một ngày, bọn họ tới tìm cô và Thanh Vân Tông
tính sổ. Giữa các cô và bọn họ vốn là quan hệ ngươi chết ta sống. Bây giờ
bọn họ chẳng qua chỉ chết sớm hơn mà thôi, cô cần gì phải chú ý như vậy
chứ?”
Được rồi, vừa nghĩ như thế, Vinh Tuệ Khanh cũng thấy thoải mái hơn.