Cho dù La Thần lạm sát, cùng lắm thì bọn họ sẽ cùng nhau nhận lấy
kiếp nạn mà thôi.
Khẳng Khẳng đứng trên vai Vinh Tuệ Khanh, bước chân lay động,
mấy cái lắc mình đã tới vườn thuốc của Thanh Vân Tông.
“Đại Trận Pháp Sư xuất quan!” Một đám đệ tử tinh anh đang bận rộn
ở trong vườn thuốc vây quanh cô, hành lễ hỏi thăm Vinh Tuệ Khanh, nhìn
thấy cô vẫn bình yên vô sự, bọn họ đều rất vui mừng, cũng rất kích động.
Nữ tu xinh đẹp như người trên trời, tư chất tuyệt đỉnh này chính là
người của Thanh Vân Tông!
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn các ngươi đã nhớ tới ta.
Ta cần ít dược thảo để chuẩn bị cho cuộc thi đấu luyện đan ba tháng sau. Ta
có thể vào trong không?”
“Đương nhiên không thành vấn đề. Đại Trận Pháp Sư muốn loại dược
thảo nào? Mời ngài đi bên này, bên này đều là dược thảo nghìn năm tốt
nhất.” Đệ tử quản lý vườn thuốc hận không thể đưa cho cô tất cả dược thảo
tốt nhất trong vườn thuốc của Thanh Vân Tông.
Vinh Tuệ Khanh cười lắc đầu nói: “Ta cần loại dược thảo bình thường
nhất, loại một năm là được.”
Những lời này làm cho các đệ tử trong vườn thuốc Thanh Vân Tông
đều kinh ngạc muốn rớt cằm.
Để chuẩn bị cho cuộc thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, mà cô
lại cần dược thảo bình thường nhất sống một năm thôi à?!
“Cuộc thi đấu luyện đan thì so tài về ngộ tính và thủ pháp, tác dụng
của dược thảo chỉ là thứ yếu thôi. Dù sao có dược thảo cao cấp cũng không
phải mỗi người đều có thể luyện thành đan dược tốt được. Nói cho cùng,