Vinh Tuệ Khanh nhếch mày cười nói: “Tu vi của bọn họ còn không
bằng ta, chàng bảo bọn họ đi theo ta là giúp ta, hay làm vướng chân của ta
đây?”
La Thần cười, phất tay: “Tùy nàng vậy.” Dù sao cũng ở trong Thanh
Vân Tông, cho dù cô thật sự có nguy hiểm, chỉ cần trong lòng cô suy nghĩ,
mình cũng có thể cảm nhận được.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, đi ra khỏi mật thất, tới phòng khách trong
động phủ.
Xích Báo và Khẳng Khẳng một kẻ đứng, một kẻ ngồi, không biết đang
nói gì, không thấy bóng dáng của Lang Thất đâu cả.
Vinh Tuệ Khanh lại ho khan một tiếng, hỏi: “Lang Thất đâu?”
“Gã đi cùng A Nga rồi. A Nga nói quá buồn chán nên Lang Thất dẫn
nàng đi dạo trong vườn.” Khẳng Khẳng nói như chuyện đương nhiên.
Đi dạo trong vườn?
Vinh Tuệ Khanh không còn gì để nói. Thanh Vân Tông là tông môn
cấp hai của Pháp gia có danh tiếng lớn như vậy, cơ hồ cũng là môn phái
đứng đầu Pháp gia hiện nay.
Tông môn Thanh Vân Tông là nơi khó tiến vào tới mức nào, thế mà
Lang Thất và A Nga lại coi Thanh Vân Tông thành vườn hoa để đi dạo.
Không biết Phác Cung Doanh, Tông chủ mới của Thanh Vân Tông
biết được chuyện này sẽ nghĩ thế nào...
“Khẳng Khẳng, ngươi đi với ta đến vườn thuốc đi. Ta muốn đi hái ít
thảo dược về. Xích Báo, ngươi canh gác ở chỗ này, không cho người bên
ngoài tiến vào.” Thật ra Vinh Tuệ Khanh chỉ dặn suông vậy thôi. Động phủ