Bách Hủy đảo mắt một vòng, khẽ ngoắc tay gọi Đại Ngưu: “Đại Ngưu
ca, ta biết huynh luôn nhớ mong Tuệ Khanh cô nương. Hôm nay ta tác hợp
cho hai người, để huynh cùng Tuệ Khanh cô nương viên phòng. Nếu nàng
ấy là người của huynh rồi, chúng ta sẽ không đi tố cáo nàng ấy nữa, có
được không?” Nét mặt Đại Ngưu giãn ra, dõi mắt muốn hỏi ý kiến Vinh
Tuệ Khanh.
“Bách Hủy, ngươi đừng có làm mấy chuyện tổn hại âm đức như vậy!
Ta còn chưa đến chín tuổi!” Vinh Tuệ Khanh không dám tin vào tai mình.
Để một cô nhóc chưa tròn chín tuổi viên phòng cùng người khác, cho dù là
tú bà ở kỹ viện cũng không nhẫn tâm như vậy!
Bách Hủy siết chặt vạt áo Vinh Tuệ Khanh không buông: “Người khác
tám tuổi đã thành thân, chín tuổi đã sinh con rồi. Chưa kể ngươi nhìn lại
mình xem, còn cao hơn cả ta. Thử nói ngươi chưa đến chín tuổi xem có ai
tin không? Đúng không, Đại Ngưu? Không phải huynh rất yêu mến Tuệ
Khanh cô nương sao?” Sau đó nháy mắt ra hiệu với Đại Ngưu.
Đại Ngưu chợt nhớ tới năm tháng cùng nhau lớn lên ở Dốc Lạc Thần,
hắn có chút không đành lòng bàn thở dài một tiếng: “Không cần viên
phòng cùng ta bây giờ, chỉ cần đồng ý cả đời này ở bên ta thì ta sẽ bảo vệ
muội!” Nói xong hai mắt chan chứa hy vọng, dán chặt lên người Vinh Tuệ
Khanh không chuyển không rời.
Vinh Tuệ Khanh bấy giờ tức đến nghẹn lời, trợn mắt nhìn Đại Ngưu.
Trong cơn thịnh nộ bừng bừng, gương mặt thanh tú của cô bé dường như
thêm vài phần đáng yêu, làm cho Đại Ngưu ngắm mãi không thôi.
“Tuệ Khanh, muội biết từ nhỏ ta đã muốn lấy muội làm vợ. Lúc này
người nhà của muội đều đã không còn nữa, vậy hãy để ta chăm sóc muội
phần đời còn lại đi!” Đại Ngưu ân cần nói.