Bách Hủy mỉm cười đứng một bên xem kịch hay. Vinh Tuệ Khanh hít
vào một hơi thật sâu, sau khi tỉnh táo trở lại, suy nghĩ cũng thay đổi theo.
Cô gật đầu đồng ý: “Đã vậy thì ta nhận lời huynh. Chỉ có điều phải nói cho
rõ, ta gả cho huynh chỉ làm chính thế. Huynh không thể cưới thêm di
nương lẫn tiểu thiếp thông phòng. Cả đời này huynh chỉ có mình ta, kể cả
sau này ta già nua, không có con cái thì huynh cũng không được vứt bỏ ta
để đi tìm thú vui khác. Huynh làm được không?”
Đại Ngưu chưa kịp phản ứng đã thấy Bách Hủy cười phá lên. “Ha ha.
Ta thấy người điên thật rồi. Ai nói cho người theo Đại Ngưu là để người
làm chính thế? Còn muốn một đời một kiếp chỉ có hai người? Ngươi cũng
xứng sao?” Bách Hủy khinh miệt nói, sau đó dựa vào người Đại Ngưu liếc
mắt đưa tình: “Ta mới là chính thê, ngươi cùng lắm chỉ làm tiểu thiếp thôi.
Còn phải đợi ngươi sinh con xong mới tỉnh tiếp được.” Bách Hủy không
muốn sinh con, sợ rằng sẽ làm chậm trễ quá trình tu luyện. Vừa khéo Vinh
Tuệ Khanh không có linh căn, lại là một đứa trẻ mồ côi. Sau này cô nàng
có sinh con cho Đại Ngưu thì cũng do mình nuôi nấng dạy dỗ mà thôi.
Tương lai mình và Đại Ngưu tu luyện đạt được thành quả, trong khi Vinh
Tuệ Khanh cứ thế già đi thì dựa vào cái gì để cạnh tranh cùng mình?