“Đại Ngưu, ta xem huynh là đồng hương, lời hôm nay, ta coi như chưa
nghe thấy. Cái gì mà chính thể tiểu thiếp, tất cả không liên quan đến ta. Sau
này cũng đừng để ta nghe từ này, bằng không ta sẽ không khách sáo đâu!
“Vinh Tuệ Khanh căm phẫn chống gậy xuống đất, xoay người khập khễnh
bước đi.
Bách Hủy vội vàng lau vết dơ trên người Đại Ngưu, một bên cúi đầu
cười yếu ớt hỏi: “Huynh định làm thế nào?”
Đại Ngưu ủ rũ buồn bã, nhìn bóng lưng Vinh Tuệ Khanh khuất dần,
than thở: “Tại sao? Tại sao muội ấy không muốn ở cùng ta? Cả đời này ta
sẽ đối tốt với muội ấy, như vậy chưa đủ sao?”
Bách Hủy giật mình, thò đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh bên kia, câu nói có
ẩn ý khác: “Đại Ngưu, Vinh Tuệ Khanh thật sự đương nhiên sẽ ngàn vạn
lần đồng ý thôi...”
“Ý muội là sao?” Đại Ngưu ngẩn ra, nắm lấy cánh tay Bách Hủy.
Trong lòng Bách Hủy ra quyết định, kéo Đại Ngưu vội vã quay về nội
thất, sau đó đóng cửa, tiến vào mật thất, mới nói với Đại Ngưu: “Huynh có
muốn gia nhập đại môn phái làm đệ tử không?”.
“Đương nhiên muốn. Có điều không phải muội nói ta chưa đến lúc
sao?” Đại Ngưu không ít lần nghĩ đến việc đi đến môn phái bái sư, nhưng
Bách Hủy nói hắn có căn cơ đã rồi hãy bái sư. Bằng không nhiều nhất là
làm đệ tử ngoại môn, còn phải làm tạp dịch, thật sự không chịu nổi, vân
vân. Từ khi cùng với Đại Ngưu đi đến phủ thành Vĩnh Chương, Bách Hủy
một mặt bản thân tự tu luyện công pháp mị thuật cao cấp, một mặt tìm một
công pháp bình hòa nhất để Đại Ngưu nhập môn. Sự thật chứng minh, cô ta
sống hai đời người, mắt nhìn cũng khá hơn một chút. Cô ta chọn công pháp
cho Đại Ngưu vô cùng hợp với tính cách của hắn. Thật sự khiến hắn thoáng
cái đã tiến vào Luyện Khí tầng một, sau đó một tháng, đã đột phá đến