Vinh Tuệ Khanh nổi nóng, gắng sức giãy giụa nhưng làm sao có thể
thoát nổi Bách Hủy đã là Luyện Khí tầng thứ nhất đây?
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Vinh Tuệ Khanh vừa giận vừa sợ,
trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đúng là phòng trời phòng đất phòng kẻ địch bên
ngoài, nhưng lại quên mất không phòng mấy kẻ lòng lang dạ sói, biết người
biết mặt mà không biết lòng bên cạnh.
Bách Hủy nhoẻn miệng cười vô cùng kỳ quái: “Tuệ Khanh cô nương,
ngươi có biết không, ba đại môn phái vì bắt yêu nhân Ma giới mà treo
thưởng đấy...”
“Vậy ngươi đi mà bắt yêu nhân Ma giới! Ngươi bắt ta để làm cái gì?”
Vinh Tuệ Khanh càng thêm giận dữ. Hận
mình không thể bổ đối đầu Bách Hủy ra, nhìn xem bên trong cô ta
đang nghĩ cái quái gì. Bách Hủy mỉm cười đáp: “Yêu nhân Ma giới đang ở
trên người ngươi!”
“Vô lý đùng đùng!” Vinh Tuệ Khanh phẫn nộ xù lông: “Ngươi mới là
yêu nhân Ma giới, cả nhà người đều là yêu nhân Ma giới! Đấy, sao ngươi
không tự tố cáo chính mình đi!”
Bách Hủy lắc đầu: “Chửi bới cũng vô dụng. Ba đại môn phái treo
thưởng tốt như vậy, bọn ta không thử một lần thì sao cam lòng được? Nếu
ngươi không phải là yêu nhân Ma giới thì chắc chắn có liên quan đến yêu
nhân Ma giới, đúng không Đại Ngưu?”
Vinh Tuệ Khanh không tranh cãi cùng Bách Hủy nữa mà quay đầu
nhìn Đại Ngưu đang đứng trên bậc thang, giận dữ vô cùng: “Đại Ngưu ca,
huynh cũng muốn bắt ta sao?”
Đại Ngưu chậm rãi bước tới, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vinh
Tuệ Khanh, trong lòng bất giác rối như tơ vò.