BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 45: Bán Đứng (Trung)
Mặc dù Vinh Tuệ Khanh ngày thường thoạt nhìn có vẻ hiền lành dễ
gần, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng thật ra tính tình cứng rắn, mềm mỏng thì nghe,
sắt đá thì không, lại càng không có chuyện để yên mặc người khác3ức hiếp.
Bách Hủy nói đến đây lại khiến Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh trở lại.
Sau khi đặt đũa xuống và cầm khăn lau miệng xong, Vinh Tuệ Khanh
mới thản nhiên nói: “Ta không hiểu ý ngươi là gì. Thanh giả tự thanh,
trọc1giả tự trọc. Trong lòng người có khuất tất thì mới nghĩ người khác
cũng như vậy. Thế nên tùy ngươi thôi!” Dứt lời, Tuệ Khanh tự mình với lấy
chiếc gậy, chống chắc trong tay rồi đứng dậy định rời đi.
Bách Hủy nhanh3chóng bước lên, chắn ngang trước người Vinh Tuệ
Khanh sau đó nhíu mày cười nói: “Làm sao? Ngươi không dám nhận à?”
Rõ ràng cố ý chặn họng khiến Vinh Tuệ Khanh nói không ra lời. Mục đích
của cô ta chính là3khiến cho Vinh Tuệ Khanh không phản bác được! Bởi vì
Vinh Tuệ Khanh không có cách nào chứng minh lời nói của mình, cũng
chẳng có cách nào phản bác lại lời nói của cô ta. Cho dù thừa nhận hay
không đều9sẽ rơi vào bẫy của Bách Hủy.
Nhìn Vinh Tuệ Khanh, ánh mắt Đại Ngưu bỗng lóe lên, sau đó chậm
rãi đứng sau lưng Bách Hủy. Nụ cười Bách Hủy bấy giờ càng thêm tươi
tắn: “Tuệ Khanh muội muội, sao muội không nói cho bọn ta biết ngày đó
sơn trang Đóa Linh xảy ra chuyện gì?”