Đại Ngưu đưa Vinh Tuệ Khanh đến chính phòng dùng cơm tối, trong bữa
cơm hắn kể cho cô nghe về những sự kiện kỳ lạ đang nổi lên trong phủ
thành Vĩnh Chương dạo gần đây: “Vừa rồi ba đại môn phái đã cử rất nhiều
người tới đây, nghe đồn đã có chuyện lớn xảy ra!” Vinh Tuệ Khanh dù
trong lòng thảng thốt, nhưng trên gương mặt vẫn đầy vẻ bình tĩnh, vừa gắp
thức ăn cho Đại Ngưu, vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mặt mày Bách Hủy tỉnh bơ gắp hết thức ăn Vinh Tuệ Khanh gắp cho
Đại Ngưu sang bát của mình, sau đó nói: “Đại Ngưu không ăn được thịt dê
xào hành.”
Vinh Tuệ Khanh không để ý nhiều, tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc là chuyện
gì?”
Bách Hủy múc một chén canh cho Đại Ngưu, nhìn hắn uống hết rồi
mới trả lời qua loa cho Tuệ Khanh nghe: “Có chuyện lớn xảy ra. Thế nhưng
không liên quan gì đến chúng ta cả. Chính là thời điểm Thiên Kiếp giáng
xuống sơn trang Đóa Linh, chẳng may phá vỡ kết giới ngăn cách giữa Nhân
giới và Ma giới, khiến nơi đó tạo
một lỗ hổng. Nghe đâu có yêu nhân ở Ma giới thừa dịp không ai để ý
xâm nhập vào, đến Vĩnh Chương tác oai tác quái!”
Vinh Tuệ Khanh nắm chặt đôi đũa, mu bàn tay lộ rõ gân xanh: “... Sơn
trang Đóa Linh bị thiên lôi đánh sao? Thời điểm bọn ta ở đó rõ ràng vẫn ổn
mà?”
Bách Hủy chăm chú nhìn Vinh Tuệ Khanh hồi lâu, đột nhiên khẽ cười:
“Vẫn ổn sao? Các người đừng coi người khác là đồ ngu. Thời gian sơn
trang Đóa Linh bị hủy với thời gian các người rời khỏi đó cũng không
chênh lệch với nhau nhiều. Ngươi nói xem, chắc không trùng hợp thể đâu
nhỉ?”