điểm được chỉ định cho cuộc thi đấu luyện đan lớn lần này.
Chờ sau khi mọi người nhảy xuống, Vinh Tuệ Khanh thu bè nổi và bỏ
vào trong túi càn khôn, lại dẫn theo bọn họ đi tới Đầm Mẫn Đan.
Đầm Mẫn Đan là một trấn nhỏ. Cảnh đẹp lớn nhất trên trấn này chính
là một đầm nước với diện tích khoảng trăm mẫu, cũng chính vì vậy trấn
này mới có tên là Đầm Mẫn Đan.
Mỗi lần cuộc thi đấu luyện đan Ngũ Châu Đại Lục lại được tổ chức ở
một nơi khác nhau. Năm nay được lựa chọn ở Đầm Mẫn Đan, nghe nói vì ở
đây gần thần điện Quang Minh.
Mặc dù như thế, mọi người vẫn không biết thần điện5Quang Minh ở
đâu.
Vinh Tuệ Khanh dẫn theo đoàn người đi qua, thấy có không ít người
đã tới thôn trấn. Phần lớn Luyện Đan Sư đều là người phàm, hoặc tu vi
Luyện Khí. Thỉnh thoảng sẽ có một Luyện Đan Sư kỳ Trúc Cơ được cả
đám đông vây quanh và có không ít người giúp họ mở đường.
Vinh Tuệ Khanh vốn cho rằng mình dẫn theo quá nhiều người, nhưng
giờ gặp những người này, cô mới biết mình thật sự quá khiêm tốn.
Ở trung tâm của thôn trấn có một quán trọ nhỏ, tên cũng rất bình
thường, gọi là quán trọ Duyệt Lai. Ở trên Ngũ Châu Đại Lục, tùy tiện cũng
có thể tìm ra cả trăm nghìn quán trọ có tên là “Duyệt Lai”, thật không biết
có phải4là kinh doanh theo hệ thống hay không...
Vinh Tuệ Khanh vừa nhủ thầm, vừa đứng ở cửa của quán trọ Duyệt
Lai nheo mắt cẩn thận quan sát.
Dựa theo ban tổ chức của cuộc thi đấu luyện đan thông báo (nhưng
thật ra là thần điện Quang Minh phát ra “yêu cầu thi đấu”), Vinh Tuệ