A Nga vừa nhìn thấy người đàn ông mặc áo bào màu trắng kia thì khẽ
kêu lên: “Người đàn ông này đẹp quá...” Nói xong, nàng lại liếc nhìn La
Thần, hình như đang so sánh xem ai đẹp hơn.
La Thần đi ở bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, không buồn quan tâm.
Lang Thất tức giận đến mức lôi mạnh tay A Nga, nói: “Nàng nhìn đi
đâu thế? Nhìn đâu thế hả?... Người đàn ông của nàng đang ở bên cạnh đây
này!”
A Nga không rõ vì sao Lang Thất lại nổi giận, cảm thấy kỳ lạ nói: “Ta
chỉ liếc nhìn hắn một cái mà thôi, chàng nổi giận cái gì chứ?” Nói xong,
nàng khẽ cười, nịnh nọt Lang Thất: “Đương nhiên, tất cả đều kém hơn sói
nhà ta rồi.”
Lúc này Lang Thất mới cười tới rung cả tay, kéo A Nga đi đến bên
cạnh người đàn ông áo trắng kia, nó nhìn trái nhìn phải giống như người
đàn ông áo trắng đang cười kia chỉ là một bức tượng bằng sáp mà thôi.
Người đàn ông áo trắng này liếc nhìn Lang Thất và A Nga, sau đó lại
nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh, nhẹ nhàng nói: “Đó là linh sủng của ngươi
sao?”
Hắn nhìn qua đã nhận ra được thân phận thật của Lang Thất và A Nga.
Lang Thất nhụt chí, cảm thấy mình thấp hơn người đàn ông áo trắng
này, vội kéo A Nga chui ra phía sau Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh đi lên hỏi: “Chưởng quỹ, xin hỏi có còn phòng
không?”
Chưởng quỹ kia ủ rũ hỏi: “Có, ngươi cần mấy gian phòng?”
Không chỉ có phòng, còn thừa rất nhiều phòng nữa.