Khanh biết, tất cả người tham gia thi đấu đều phải ở lại một nơi được chỉ
định là quán trọ Duyệt Lai này.
Luyện Đan Sư tới tham gia cuộc thi đấu lần này không một nghìn,
cũng phải tới tám trăm người. Lại thêm tùy tùng, thuộc hạ, đồ đệ và thân
thích mà bọn họ dẫn theo, tính ra ít nhất cũng phải có một hai nghìn người.
Nhưng quán trọ Duyệt Lai trước mắt này thấp bé, cũ9nát không nói,
chỉ có hai tầng bằng gỗ, nhiều người như vậy có thể ở hết được sao? Lẽ nào
ở đây cũng thực hiện “ai tới trước thì được ở trước”, người tới muộn chỉ có
thể ngủ ngoài đường à?
Như trò trẻ con vậy sao?
Vinh Tuệ Khanh vừa nghĩ, vừa bước nhanh vào bên trong quán trọ
Duyệt Lai.
Không ngờ không gian bên trong lại lớn hơn cô tưởng, tầng một chỉ là
một đại sảnh, nhưng có cảm giác không nhìn thấy điểm cuối.
Rõ ràng quán trọ này không phải đơn giản và chật hẹp như vẻ bề
ngoài. Nó có một vài dấu vết của phép thuật không gian.
Bày trí bên trong cũng rất tao nhã và sạch sẽ.
Bên trái cửa chính là một loạt những quầy thật dài, có rất nhiều nhân
viên quầy đứng ở phía sau, người tính bàn tính, người làm sổ sách, ai cũng
tập trung làm việc... Trên quầy còn có một vài thứ giống như cái cân tiểu ly
vậy, một bên đặt linh thạch, một bên để bạc, hình như đang ước lượng tỉ lệ
giữa linh thạch và bạc.
Một người đàn ông tóc dài mặc áo bào trắng đứng ở bên cạnh quầy,
mỉm cười với từng người khách bước vào…