Trời cao ghen ghét người tài, con người lại ghen ghét người đẹp, đó là
chuyện thường tình của con người.
Trước kia Vinh gia ẩn cư ở sơn thôn nhỏ bé bên Dốc Lạc Thần, để bảo
đảm an toàn nhất định phải che giấu đi dung mạo thật.
Bởi nếu đã không0có thực lực lớn mạnh mà lại muốn sở hữu nguồn tài
nguyên quý báu thì chỉ có thể nói là không biết tự lượng sức.
Người đẹp tuyệt thế giống như khoáng sản quý hiếm vậy, đều là tài
nguyên hiếm có, sẽ bị những người có địa vị cao giành tới giành lui.
Ví dụ như Quản Phượng Nữ, mẹ của Vinh Tuệ Khanh, rời khỏi sự bảo
vệ của thần điện Quang Minh cũng chỉ có thể lựa chọn giấu đi dung mạo
thật, biến thành bộ dạng một bà thím nhà nông xấu xí mới có thể yên ổn
sống cuộc sống của người bình thường suốt tám năm ở Dốc Lạc Thần.
Thế nhưng cho dù là giấu giếm dung mạo thì cuối cùng cũng bị Ngụy
Nam Tâm nhìn thấu, dẫn tới họa sát thân.
Vinh Tuệ5Khanh mở mắt, cẩn thận quan sát Ngụy Khanh Khanh.
Cô ta cũng mặc trường bào của thần điện Quang Minh, trên eo đeo
một đai lưng nhẹ nhàng, mái tóc đen như gỗ mun là thứ có sức cuốn hút
nhất trên người cô ta.
Chỉ là gương mặt giống mình trước kia lại trông quái dị đến không nói
nên lời.
Vinh Tuệ Khanh giật mình nhớ đến một người, chính là con rối đi theo
bên cạnh Mạnh Lâm Chân.
Khuôn mặt đó không giống như Ngụy Khanh Khanh. Mặt của Ngụy
Khanh Khanh, theo như Vinh Tuệ Khanh thấy chắc là đã từng phẫu thuật để