chỉnh nhan sắc, cho nên có thể rất giống mình trước đây, nhưng đồng thời
cô ta cũng là người, sẽ lớn lên, hơn nữa cô ta đã dần dần không còn
giống4với Vinh Tuệ Khanh trước kia rồi, dù sao ngay cả cùng một người
thì bộ dạng lúc tám, chín tuổi chắc chắn cũng khác bộ dạng lúc hơn hai
mươi, ba mươi tuổi.
Ngụy Khanh Khanh đã là Trúc Cơ, cho nên dung mạo vẫn có thể duy
trì bộ dạng thiếu nữ.
Mà con rối đi theo Mạnh Lâm Chân căn bản không phải là người, cho
nên nó có thể mãi mãi giữ được bộ dạng lúc tám, chín tuổi…
Vinh Tuệ Khanh rùng mình, cảm giác chìa khóa long cốt trên người
đột nhiên trở nên nóng hổi, sau đó lại khôi phục bình thường.
Cũng không lâu lắm, Quản Khinh Sa mở mắt mỉm cười nói: “Đến rồi.
Chúng ta xuống trước đi.” Nàng nói rồi một tay khoác lấy Vinh Tuệ Khanh,
một tay khoác lấy Ngụy9Khanh Khanh, biến mất khỏi kiệu.
Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì cả.
Đến khi trước mắt cô xuất hiện ánh sáng thì cô đã đứng trong một đại
điện to lớn.
Đại điện đều dùng đá màu trắng xây nên, xung quanh có cửa sổ cực
lớn màu xanh, khắc hoa văn và nhân vật.
Ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ này, giống như là được
thanh lọc, có vẻ dịu dàng ấm áp.
Nóc nhà hình vòm trời vẽ đủ loại câu chuyện về nhân vật phù điêu,
cao đến khó có thể tưởng tượng.