Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu liếc nhìn nóc nhà cao chót vót, cảm thấy
có hơi khiến người ta hoa mắt tức thở.
Nói chuyện trong căn nhà lớn như vậy đại khái sẽ nghe thấy âm thanh
vọng lại.
Căn nhà trống trải giống như một vùng đất hoang vu tĩnh lặng, người
đứng trong đó chỉ cảm thấy trời xanh thẳm, hoang sơ vô cùng, không biết
hồn phách ở nơi nào.
Vinh Tuệ Khanh lại quét mắt nhìn Ngụy Khanh Khanh rất nhanh.
Không biết có phải là vì đã sống ở đây lâu rồi, hay là chịu ảnh hưởng
từ Thánh nữ Quản Khinh Sa mà thần thái của cô ta cũng có mấy phần trang
nghiêm chăm chú, toát ra một cảm giác thánh khiết.
Đương nhiên, người có thần thái nghiêm nghị nhất, thanh thoát như
tiên nhất vẫn là Thánh nữ Quản Khinh Sa đứng trước mặt bọn họ.
“Bái kiến chưởng giáo.” Quản Khinh Sa chắp hai tay lại để trước
ngực, nàng hướng về phía bảo tọa cao cao ở chính giữa đại điện khẽ cúi
người vấn an.
Vinh Tuệ Khanh muốn ngẩng đầu liếc nhìn trên ghế có người hay
không, lại bị một nguồn năng lực linh thức kìm hãm lại, cố thế nào cũng
không ngóc đầu lên được, giống như có một nguồn sức mạnh đang đè gáy
cô lại, liều mạng muốn nhấn cô xuống nước vậy, khiến cô rất khó chịu.
Ngụy Khanh Khanh cũng không ngóc đầu lên được. Tình trạng của cô
ta tồi tệ hơn Vinh Tuệ Khanh, toàn thân đều run rẩy, giống như chịu đựng
một nỗi đau cực lớn, nhưng lại cam chịu nỗi đau này không nỡ từ bỏ, bộ
dạng cô ta như đang mang một loại cảm xúc vô cùng phức tạp.