Nghi ngờ trong lòng Vinh Tuệ Khanh càng nhiều thêm.
Cô trăm phương nghìn kế tiến vào thần điện Quang Minh là để tìm
kiếm câu trả lời.
Nhưng cô phát hiện, trước mắt cô không những không tìm được đáp
án ngay, mà ngược lại càng lúc càng có nhiều nghi vấn.
Thần điện Quang Minh cao quý không gì sánh bằng, vạn năng không
gì sánh được và cũng siêu thoát không thể so sánh trong mắt thế nhân, nhìn
qua cũng không phải là một vùng đất vui vẻ của nhân gian.
“Bái kiến Thánh tử đại nhân.” Lúc này quan luyện đan đứng trước
Vinh Tuệ Khanh mới khẽ khom người hành lễ với người đàn ông mặc áo
bào trắng phía trước.
Vinh Tuệ Khanh còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đã thấy phía trước lóe
lên ánh sáng trắng, đàn ông mặc áo bào trắng đã đến bên cạnh mình.
Vinh Tuệ Khanh to gan nhìn hắn một cái.
Ồ, đây chính là Thánh tử đại nhân trong truyền thuyết của thần điện
Quang Minh, phán quyết công bằng, đúng là hóa thân của chính nghĩa và
đạo đức…
Hai tròng mắt sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mềm mại, ngũ
quan nhìn qua không hề đẹp trai kiểu trích tiên như La Thần, cũng không
phải kiểu yêu nghiệt mê hoặc như Mạnh Lâm Chân, nhưng người đứng
trước mặt Vinh Tuệ Khanh lại giống như ánh mặt trời, hấp dẫn tầm mắt của
cô chết đi được.
Cảm giác này thật quen thuộc…