cảm đang suy nghĩ thì cười nói:0“Theo ta ra ngoài. Ta dẫn ngươi đi thăm
thú mọi nơi.”
Vinh Tuệ Khanh lần đầu tiên đến thần điện Quang Minh, đương nhiên
là vô cùng tò mò đối với mọi thứ ở nơi này.
Bước theo sau Thánh nữ, Vinh Tuệ Khanh ra khỏi đại sảnh của thần
điện Quang Minh.
Bước xuống khỏi bậc thang của thần điện, Vinh Tuệ Khanh không
nhịn được quay đầu nhìn lại một cái.
Thần điện kia trông có vẻ rộng rãi vô cùng, là một tòa tháp màu trắng
rất cao. Hình dáng thanh thoát, cao vút xuyên mây.
Nhìn giống như tháp Thông Thiên mà cô từng thấy khi vừa mới tới
Trung Đại Lục!
Thân tháp thanh thoát như vậy nhưng trước đó, khi bọn họ đứng trong
đại điện lại có5vẻ như không cảm thấy mình ở trong một tòa tháp cao, mà
là trong một căn nhà rộng rãi.
Xem ra bên trong đại sảnh này có sử dụng phép thuật.
Vinh Tuệ Khanh nghĩ ngợi một hồi, lại nghe thấy Thánh nữ Quản
Khinh Sa truyền âm: “Trong mắt người ngoài, thần điện cũng được gọi là
tháp Thông Thiên…”
Vinh Tuệ Khanh bình thường trở lại, thì ra thật sự là tháp Thông
Thiên. Có điều người của thần điện Quang Minh không gọi nó là “tháp
Thông Thiên”, mà gọi nó là “thần điện”.
Xung quanh tháp Thông Thiên là một mảnh đất rộng vô cùng trống
trải. Trên mảnh đất trống này, lấy tháp Thông Thiên làm tâm từ đó mở ra