vài con đường nhỏ lát đá4cuội trải dài tỏa ra nhiều phía xung quanh, khiến
cho tháp Thông Thiên hiện lên sừng sững, đứng lẻ loi giữa mảnh đất hoang
vu mang đến cho người nhìn một cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài.
Vinh Tuệ Khanh tò mò nhìn về phía xa hỏi: “Người của thần điện
Quang Minh đang ở đâu?” Trước mắt có thể thấy, dường như trong bán
kính một trăm dặm không có nơi nào có thể ở được.
Quản Khinh Sa cười nói: “Ở đây là tháp Thông Thiên, là nơi Thánh
Giáo Tông sống, người khác không thể ở đây quấy rầy người thanh tu.
Chúng ta ở bên kia.” Nàng nói rồi chỉ về phía xa xa.
Vinh Tuệ Khanh nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả.
“Đi9theo ta.” Quản Khinh Sa phất tay về phía bầu trời. Chiếc liễn của
nàng đột nhiên xuất hiện trên không trung, từ từ hạ xuống trước mặt bọn
họ.
Vinh Tuệ Khanh theo Quản Khinh Sa ngồi vào liễn.
Cô có thể cảm nhận được chiếc liễn đang bay lên rất nhanh hướng về
phía nơi ở của mọi người.
“Thần điện Quang Minh tượng trưng cho sự tồn tại của thần Quang
Minh ở Nhân giới, mang sự sáng suốt của thần Quang Minh đến với nhân
loại. Chúa tể tối cao của thần điện Quang Minh là Thánh Giáo Tông.
Nhưng trước giờ Thánh Giáo Tông không lộ mặt, chưởng giáo là người
thay mặt truyền lại mệnh lệnh của người và chỉ huy toàn bộ hoạt động của
thần điện Quang Minh ở nhân giới. Bên dưới chưởng giáo chính là ta và
Thánh tử cùng quản lý những sự vụ cụ thể trong thần điện. Nhưng hai
người chúng ta thì chưa đủ, còn có bốn chức vụ quan trọng khác là quan
luyện khí, quan luyện đan, quan trận pháp và quan bùa chú.” Quản Khinh
Sa nhân cơ hội này giới thiệu tình hình của thần điện Quang Minh với Vinh
Tuệ Khanh.