Giữa rừng cây mơ hồ hiện ra mấy bức tường trắng ngói đen, mái đình
cong vút, trong sự trang nghiêm mang theo sự thánh khiết, rất phù hợp với
hình tượng Thánh nữ của Quản Khinh Sa.
“Cả tòa núi lớn này đều thuộc về ta. Con có thể tự do đi lại trong ngọn
núi này mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào, nhưng rời khỏi ngọn núi lớn
này thì con phải cẩn thận.” Quản Khinh Sa trịnh trọng dặn dò.
Vinh Tuệ Khanh gật đầu hỏi: “Vậy con sẽ ở đâu?” Tính cách Quản
Khinh Sa thích yên tĩnh, chắc là sẽ không ở cùng với người khác.
Quản Khinh Sa suy nghĩ một chút nói: “Ta để con ở cùng với Ngụy
Khanh Khanh, con có trách ta không?” Hình như nàng biết Vinh Tuệ
Khanh không ưa Ngụy Khanh Khanh.
Vinh Tuệ Khanh vốn không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Ngụy
Khanh Khanh. Bộ dạng ỷ vào mẹ của đối phương thật sự là khiến người ta
nhìn mà buồn nôn. Cô sợ mình không nhịn được, nửa đêm sẽ một phát bóp
chết Ngụy Khanh Khanh.
Vinh Tuệ Khanh ngượng ngùng cười, không nói đồng ý, cũng không
nói không đồng ý.
Quản Khinh Sa quay đầu lại, tò mò nhìn bộ dạng bối rối của Vinh Tuệ
Khanh, bật cười: “Đừng do dự nữa, để con ở chung với nàng ta là có lý do.
Con bây giờ hãy nhẫn nại một chút, đợi tới giờ này sang năm đại khái là
con sẽ không cần phải nhẫn nại thêm nữa.” Câu nói sau cùng của nàng
khiến Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quản Khinh Sa
thăm dò.
Quản Khinh Sa biết Vinh Tuệ Khanh hiểu ý nàng, vươn tay vỗ vỗ má
cô, tội nghiệp nói: “Tuy thế sự khó lường, nhưng trước sau thì tà vẫn không
thể thắng chính. Oan khuất của nhà các con phải dựa vào con để gột rửa
rồi.”