Vinh Tuệ Khanh lại hồ đồ. Cô không biết kết cục thê thảm của Ngụy
Khanh Khanh có liên quan gì đến nỗi oan của người nhà mình. Hơn nữa cô
đã tự mình báo thù xong rồi, cô đã đánh cho tên đầu sỏ Ngụy Nam Tâm
hồn bay phách tán đến cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không còn, cô đã
khiến ông ta hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi. Cô còn có nỗi oan gì
cần phải gột rửa nữa?
Quản Khinh Sa nghe Vinh Tuệ Khanh nói xong thì trầm ngâm một lúc
lâu, truyền âm nói với cô: “Lẽ nào con chưa từng nghĩ tới, tại sao người
nhà mình lại tham sống sợ chết sống ở sơn thôn nhỏ trên Dốc Lạc Thần như
vậy ư?”
Vinh Tuệ Khanh không đồng tình với lời này, thấp giọng nói: “Mỗi
người mỗi chí hướng, có thể cha mẹ con là vì yêu thích cuộc sống ở sơn
thôn nhỏ thì sao?”
Tuy thần điện Quang Minh tốt nhưng trên đường đến đây Vinh Tuệ
Khanh luôn cảm thấy lạnh như băng, đến cả ánh mặt trời chiếu trên người
cô, cô cũng không cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời ở nơi khác.
Cô chưa gặp được mấy ai, không biết thần điện Quang Minh có bao
nhiêu đệ tử, rồi bọn họ ở nơi nào, chỉ biết là thần điện Quang Minh này lớn
đến vô biên vô hạn, người cũng vô cùng ít ỏi.
Cô bắt đầu thấy nhớ đám linh thú cô nuôi, Lang Thất, Xích Báo,
Khẳng Khẳng, A Nga, tất nhiên là cô vẫn nhớ La Thần nhất.
Quản Khinh Sa khẽ lắc đầu nói: “Trước tiên ta có thể nói cho con biết
một việc, cha mẹ con và cả ông nội con nữa đều đã từng là tu sĩ kỳ sắc kỳ
tài, tư chất cao siêu. Con tưởng rằng tư chất của con cao siêu là do tự nhiên
ư? Mà là tập hợp từ ưu thế của hai họ Vinh, Quản nên mới hình thành nên
con của bây giờ. Vì con mà cha mẹ con và cả ông nội con đã từ bỏ mọi thứ
ở thần điện. Còn bà nội con nữa, bà ấy mới là người hy sinh nhiều nhất.”