Vinh Tuệ Khanh nhớ ra thần điện Quang Minh đang tìm một quan
luyện khí mới, vội hỏi: “Bốn chức vụ quan trọng này có chức quyền gì?
Bọn họ lợi hại lắm sao?”
Quản Khinh Sa cười nói: “Đúng là rất lợi hại, nhưng không có chức
quyền gì cả. Ngươi biết trong một tông phái nếu để quá nhiều người làm
chủ thì ắt sẽ năm người mười ý khó mà giải quyết được việc gì. Thực ra
việc phải giải quyết trong thần điện Quang Minh cũng không nhiều, mọi
người đều là những kẻ thích tu luyện thành cuồng, họ chỉ để ý đến lĩnh vực
của mình mà thôi. Thần điện chúng ta cực kỳ ít khi xảy ra đấu đá nội bộ
như những tông môn trong Nhân giới, cho dù có cũng bị xử lý rất nhanh
chóng.”
Vinh Tuệ Khanh mấp máy môi, hỏi dò: “Quan luyện đan và quan
luyện khí ta đều đã gặp, quan trận pháp và quan bùa chú thì sao?” Nhất là
là quan trận pháp, Vinh Tuệ Khanh rất muốn được học hỏi, cọ xát với hắn.
Quản Khinh Sa liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, ngồi trong liễn vẫn dùng
truyền âm nói: “Vị trí quan trận pháp đã trống mấy chục năm rồi. Quan bùa
chú thì đã đến Thiên Ngoại Thiên vẫn chưa về.”
“Vì sao? Chức quan luyện khí bị khuyết không phải sẽ tuyển người
mới ngay sao?” Vinh Tuệ Khanh lập tức hỏi.
Quản Khinh Sa sâu xa nói: “Tuyển thì có tuyển, nhưng thần điện
chúng ta thà ít chứ không chọn bừa, trình độ chưa đủ, chúng ta thà để trống
chức vụ cũng sẽ không tuyển bừa cho đủ số lượng.”
Vinh Tuệ Khanh “Ồ” một tiếng, có chút thất vọng đối với câu trả lời
này. Thế nhưng cô cũng không rõ vì sao lại thất vọng, chỉ là không hỏi
nhiều nữa, theo Quản Khinh Sa trở lại chỗ của nàng.
Phòng của nàng ở trên một ngọn núi lớn.