Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc: “Bà nội? Con còn có bà nội?”
“Đương nhiên. Nếu không con cho rằng cha con chui ra từ kẽ đá sao?”
Quản Khinh Sa hiếm khi khắt khe một lần.
Vinh Tuệ Khanh ngượng ngùng đỏ mặt: “Con không có ý này. Chỉ là
con chưa từng nghe ông nội nhắc tới, cũng không nghe cha mẹ con nhắc
tới.” Hơn nữa chính cô cũng chưa từng nghĩ tới khả năng mình có một bà
nội. Dường như trong ấn tượng của cô, người nhà cô chính là cha, mẹ, ông
nội. Một nhà bốn người, không hơn không thiếu.
Quản Khinh Sa thở dài, nghiêng người nằm xuống chiếc ghế dài, thấp
giọng nói: “Đương nhiên sẽ không nhắc, nhắc tới bà ấy thì không thể giấu
được chuyện cũ.”
Lòng Vinh Tuệ Khanh ngày càng nặng trĩu. Cô nghe ra dự cảm bất
thường trong giọng nói của Quản Khinh Sa.
Quản Khinh Sa thấy Vinh Tuệ Khanh lo lắng biến sắc, tự biết đã nói
lỡ, vội vàng cười nói: “Thực ra cũng không có gì. Vợ chồng ông bà nội con
tình sâu nghĩa nặng, không muốn nhắc đến bà ấy cũng là điều dễ hiểu. Sợ
nhắc tới nhiều sẽ đau lòng, sức khỏe sẽ không tốt. Ông nội con đã từng là
quan trận pháp của thần điện Quang Minh chúng ta, con có biết không?”
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu: “Có điều con biết ông nội con tinh thông trận
pháp.” Đương nhiên cũng truyền cho cô.
Quản Khinh Sa lo lắng cười nói: “Ông nội con không chỉ tinh thông
trận pháp mà còn tinh thông dịch truyền. Sau khi ông ấy đi, năng lực lĩnh
ngộ đối với dịch truyền của thần điện Quang Minh đã kém đi nhiều. Bỏ đi,
nói những thứ này làm gì, con cứ làm xong bổn phận của mình trước đi,
chờ sau khi tu vi của con tăng mạnh lại nói tiếp cũng không muộn.”