Bởi vì Thánh nữ ám chỉ với cô, thần điện Quang Minh sẽ dùng Ngụy
Khanh Khanh vào chỗ khác, cô không thể phá hỏng chuyện của thần điện
Quang Minh.
Đương nhiên Ngụy Khanh Khanh không biết manh mối. Cô ta ở thần
điện Quang Minh một vài năm như vậy, tuy tu vi tiến triển không nhanh,
nhưng vì cô ta là đệ tử duy nhất được Thánh nữ trực tiếp truyền dạy, nên
những người ở thần điện Quang Minh đều nể mặt cô ta vài phần,9khiến cô
ta có vẻ không biết trời cao đất dày.
Cho nên khi Vinh Tuệ Khanh nói ra mấy câu nói như vậy, Ngụy
Khanh Khanh thật sự có chút choáng váng.
“Ngươi… Ngươi… Làm gì có cái lý ấy! Ta là đại đệ tử mà Thánh nữ
trực tiếp dạy bảo, ngươi là cái thá gì? Ngay cả thi nhập môn ngươi còn
chưa qua đã muốn trèo lên đầu ta?” Ngụy Khanh Khanh vừa nói vừa lật
bàn tay một cái, một thanh Băng Nhận Phù Đao vòng qua phía sau Vinh
Tuệ Khanh không chút động tĩnh gì, đâm xuống tim cô từ phía sau!
Vinh Tuệ Khanh đã là tu vi Kết Đan, hoàn toàn là một trời một vực
với tu vi Trúc Cơ.
Ngụy Khanh Khanh xoay cổ tay một cái, Vinh Tuệ Khanh đã biết cô ta
phóng Phù Đao.
Có điều cô không có ý định nhắc nhở cô ta, mãi đến khi Phù Đao sắp
lao tới sau lưng Vinh Tuệ Khanh, thân hình Vinh Tuệ Khanh thoắt một cái,
đột nhiên biến mất trước mặt Ngụy Khanh Khanh.
Phù Đao mất đi màn chắn là thân hình của Vinh Tuệ Khanh, đâm về
phía Ngụy Khanh Khanh ở đối diện nhanh như điện.
Ngụy Khanh Khanh kinh hãi, mở mắt trừng trừng nhìn thanh Băng
Nhận Phù Đao này xé gió lao tới, cô ta chỉ kịp nhích sang bên cạnh một