bước, né được chỗ hiểm, nhưng vẫn bị thanh Băng Nhận Phù Đao này cắm
trên cánh tay phải, đau đến mức toàn thân co quắp, ngã xuống mặt đất.
Thân hình của Vinh Tuệ Khanh hiện ra, đứng bên cạnh Ngụy Khanh
Khanh, khinh thường nói: “Ta còn chưa ra tay mà ngươi đã ra tay trước.
Ngươi ác độc như vậy, nếu ta không hành hạ ngươi một cách tử tế thì thật
khó mà tiêu tan nỗi tức giận trong lòng.” Vinh Tuệ Khanh nói rồi thả thần
thức ra, cầm thanh Băng Nhận Phù Đao này lên, đâm mạnh xuống xuyên
qua cánh tay phải của Ngụy Khanh Khanh. Sau đó lại dùng lực ép Băng
Nhận Phù Đao, đâm xuyên qua cánh tay trái, đao cuối cùng là đâm lên đùi
cô ta.
“Ba đao sáu vết thương, xem như là dạy cho ngươi một bài học, sau
này đừng chọc vào người mình không chọc nổi.” Vinh Tuệ Khanh nói lạnh
băng, không hề có ý ra tay cứu giúp.
Ngụy Khanh Khanh đau đến mức không ngừng quằn quại trên đất,
thấy Vinh Tuệ Khanh khoanh tay đứng nhìn, Ngụy Khanh Khanh nghiến
răng một cái, run rẩy sờ tay vào ngực, bóp nát bùa đệ tử của thần điện
Quang Minh, mời Thánh tử đến phán quyết rắc rối.
Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa chính thức vào thần điện Quang Minh,
đương nhiên không biết trên người mỗi đệ tử thần điện Quang Minh đều có
bùa đệ tử. Chỉ cần trong phạm vi thần điện Quang Minh, bóp nát bùa đệ tử
thì Thánh tử sẽ tới ngay lập tức.
Có điều hằng năm mỗi đệ tử chỉ có thể sử dụng một bùa đệ tử, nói
cách khác, hằng năm mỗi đệ tử chỉ có thể mời Thánh tử đến một lần.
Nếu không phải vào khoảnh khắc sống còn, đệ tử của thần điện Quang
Minh cũng sẽ không bóp nát bùa đệ tử.
Ngụy Khanh Khanh cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc phải làm vậy.