Vốn dĩ Băng Nhận Phù Đao của Ngụy Khanh Khanh không phải là
bùa chú đặc biệt cao thâm, bởi vì bản thân cô ta chỉ là tu vi Trúc Cơ, cô ta
không thể điều khiển được bùa chú quá cao thâm. Chỉ là cô ta làm người
quá mức thâm độc, tự cho mình thông minh, thêm một chút kịch độc lên
thanh Băng Nhận Phù Đao này để khiến người ta đau đớn đến không muốn
sống, kết quả lại bị gậy ông đập lưng ông.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bóng dáng của Thánh tử đột nhiên xuất hiện
trong động phủ của Ngụy Khanh Khanh.
Vinh Tuệ Khanh giật mình, không biết vì sao Thánh tử lại đột nhiên
xuất hiện.
“… Thánh tử đại nhân, cô ta muốn giết ta…” Ngụy Khanh Khanh thấy
Thánh tử xuất hiện, trong lòng thả lỏng, nói một câu ngắt quãng liền hôn
mê bất tỉnh.
Vinh Tuệ Khanh nghẹn họng nhìn trân trối.
Chuyện này, chuyện này… Có phải là dù cô có nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan được hay không? Ở đây có sông
Hoàng Hà không?
“Thánh tử đại nhân, cô ta không phải do ta giết!” Vinh Tuệ Khanh vô
thức phản bác. Cô thật sự không giết cô ta. Băng Nhận Phù Đao là của
Ngụy Khanh Khanh, chứ không phải là của cô. Tuy sau đó cô thuận tay
đâm cô ta hai đao, thế nhưng đều đâm vào cánh tay và đùi, đối với nhân sĩ
tu hành thì đó chỉ là nỗi đau da thịt mà thôi, sao có thể dẫn tới mưu sát
nghiêm trọng như vậy được?
Cô biết tầm quan trọng của Ngụy Khanh Khanh đối với thần điện
Quang Minh, làm sao có thể để cô ta chết lúc này? Cô vẫn chưa hành hạ cô
ta đủ mà…