ho khan vài tiếng, rồi chỉ vào ba vết đâm trên cánh tay và đùi mình, nói với
Thánh tử: “Xin Thánh tử đại nhân làm chủ cho ta!”
Cơn giận Vinh Tuệ Khanh không có chỗ phát tiết, cười lạnh nói: “Thật
nực cười, Phù Đao của chính ngươi làm ngươi bị thương mà lại nói ta đả
thương ngươi. Nếu ta đả thương ngươi còn cần dùng món đồ chơi dở hơi
như Phù Đao này sao?”
Uy lực của tu sĩ Kết Đan phóng ra ngoài, sức ép có thể đè chết cô ta.
Ngụy Khanh Khanh co rúm người lui sang bên cạnh, lộ ra bộ dạng sợ
hãi.
Thánh tử lại không hề đổi sắc mặt, gật đầu nói: “Ngụy Khanh Khanh,
đây là Phù Đao của ngươi, độc trên đó là do ngươi tự chế, vì sao ngươi phải
nói là Vinh tu sĩ muốn giết ngươi?”
Ngụy Khanh Khanh lập tức ngây ra, cô ta không ngờ rằng Thánh tử lại
có thể nhìn ra dấu vết trên Phù Đao chỉ bằng một ánh nhìn.
“Đừng có ý đồ nói dối trước mặt ta. Không ai có thể qua mắt thần
Quang Minh được.” Nhìn bóng lưng Thánh tử đứng trong động phủ, biểu
cảm trên mặt đã thay đổi.
Ngụy Khanh Khanh òa khóc: “Quả thật là cô ta thao túng Phù Đao của
ta, đâm ba vết thương trên người ta. Nếu ta gạt người, thiên lôi sẽ giáng
xuống chết không yên thân!”
Vinh Tuệ Khanh thở dài một hơi, Thánh tử này thật đúng là danh bất
hư truyền, vậy mà lại có thể nhìn thấu được vấn đề trong đó ngay lập tức.
Cô không cần lo lắng vừa mới vào thần điện đã bị người ta cho đổ vỏ.
Nào ngờ Thánh tử lại liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, hỏi: “Vì sao ngươi
phải đâm nàng ta hai đao?”