Vinh Tuệ Khanh quýnh lên. Làm sao Thánh tử biết đao đầu tiên là
Ngụy Khanh Khanh tự chuốc lấy? Cho nên không nói là ba đao mà lại nói
cô đâm hai đao…
“… Cô ta muốn giết ta, ta là tự bảo vệ mình mà thôi.” Vinh Tuệ Khanh
nói mặt không đổi sắc: “Lúc đó ta vẫn chưa biết Phù Đao của cô ta có độc.
Ta chỉ là lo đao đầu tiên không tạo thành tổn thương nhất định đối với cô
ta, cô ta vẫn có thể sẽ giết ta. Người biết đấy, ta vừa tới thần điện Quang
Minh, chưa biết gì cả, không muốn chôn thân ở đây một cách không rõ
ràng.”
Thánh tử nhìn cô chăm chú rồi đưa ra phán quyết: “Ngụy Khanh
Khanh ý đồ giết hại người vô tội, cấm túc nửa năm. Vinh Tuệ Khanh, ngươi
đi theo ta, ta có việc muốn hỏi ngươi.”