Nhưng cô cũng không cách nào nói những lời này với Thánh tử, chỉ là
nôn nóng đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thiếu điều xoay mòng mòng tại
chỗ.
Thánh tử liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, nửa ngồi xổm xuống, dùng thần
thức dò xét một chút vết thương trên người Ngụy Khanh Khanh.
“Là vết thương của Băng Nhận Phù Đao.” Thánh tử khẽ vẫy tay, Băng
Nhận Phù Đao đã bị rút ra khỏi bắp đùi của Ngụy Khanh Khanh.
Bàn tay Thánh tử nhẹ nhàng lướt qua Băng Nhận Phù Đao, đột nhiên
kinh ngạc. Dấu vết thần thức trên Băng Nhận Phù Đao lại là bản thân Ngụy
Khanh Khanh!
Đây rõ ràng là Băng Nhận Phù Đao của Ngụy Khanh Khanh, còn cả
kịch độc trên đao nữa, là cây có mủ, loài thực vật đặc thù trên núi xung
quanh thần điện Quang Minh tạo thành, bên ngoài thần điện Quang Minh
căn bản không có thứ này.
Cho dù Băng Nhận Phù Đao này là của Vinh Tuệ Khanh nhưng còn
kịch độc kia thì giải thích thế nào? Cô mới tới thần điện Quang Minh chưa
đến một canh giờ, sao có thể có thời gian lên núi hái thảo dược?
Thánh tử nhíu mày lại, trên tay lại nhả ra, bắn một viên thuốc vào
miệng Ngụy Khanh Khanh.
Đây là một viên đan giải độc, đương nhiên là không thể giải được kịch
độc quá lợi hại, có điều vẫn thừa sức để đối phó với loại độc được điều chế
từ phương pháp dễ hiểu của Ngụy Khanh Khanh trên thanh Băng Nhận Phù
Đao này.
Viên đan giải độc vừa xuống bụng Ngụy Khanh Khanh, khí sắc cô ta
lập tức trở nên tốt hơn, không bao lâu cô ta đã từ dưới đất ngồi dậy, ôm cổ