“Cha ngươi họ Vinh?” Thánh tử nhìn chằm chằm vào mắt Vinh Tuệ
Khanh, nhẹ giọng hỏi.
Vinh Tuệ Khanh căng thẳng trong lòng, nhớ tới lời của Thánh nữ
Quản Khinh4Sa và mẹ đã từng dặn dò mình, bảo mình đừng mang chuyện
trong nhà ra nói với người của thần điện Quang Minh. Nhưng câu hỏi này
của Thánh tử lại khiến cô không biết đáp lại thế nào.
“Ngươi không cần sợ, nói chuyện ở chỗ ta bên ngoài không ai có thể
nghe thấy.” Thánh tử cho rằng Vinh Tuệ Khanh lo lắng bị người khác nghe
thấy, cho nên im lặng không nói.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một chút, truyền âm nói với Thánh tử: “Ta
họ Vinh, cha ta đương nhiên cũng họ Vinh, chuyện này có gì là lạ?”
Thánh tử cười khẽ, phóng ra một luồng thần thức, dò xét một lượt trên
người Vinh Tuệ Khanh, một lúc lâu mới thở dài một hơi, nói: “Cha ngươi
và mẹ ngươi đều từng dặn dò ngươi phải tránh xa thần điện Quang Minh
đúng không?”
Vinh9Tuệ Khanh sửng sốt. Lẽ nào Thánh tử cũng là người biết rõ tình
hình?
Trời ạ, thần điện Quang Minh còn có bao nhiêu người biết chuyện nhà
cô?
Bí mật mà người người đều biết vẫn được tính là bí mật sao?
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cảm thấy ngu ngốc. Mình vẫn đang che che
giấu giấu, rất sợ người khác biết được lai lịch của mình, thật ra ai cũng biết
rõ lai lịch của cô rồi, vậy cô còn che giấu cái quái gì đây?
Có lẽ nói “ai cũng biết” thì hơi quá, trước mắt xem ra chỉ có Thánh tử
và Thánh nữ.