có nghĩa là chắc chắn người đã có cách đối phó rồi, Vinh Tuệ Khanh lại to
gan hơn, cười nói: “Ta không có gì phải giấu người khác.”
Thánh tử đột nhiên ra tay nhanh như chớp, một tia sáng hiện lên trong
tay, trên tay Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên xuất hiện một vết châm kim nho
nhỏ, mà trên tay Thánh tử lại có thêm một giọt máu nhỏ.
Nâng giọt máu kia lên, Thánh tử cười nói: “Nếu ngươi không phải là
con gái của Vinh huynh, đương nhiên không cần lo lắng.”
Vinh Tuệ Khanh lập tức bị đánh bại, cô cúi đầu ủ rũ nói: “Được rồi,
đừng dụ ta nói nữa. Cha ta là Vinh Hòa Phi, mẹ ta là Quản Phượng Nữ…”
“Ngươi thật sự là con gái của bọn họ?” Giọng nói của Thánh tử vẫn
luôn bình thản mà giờ nghe ra lại có chút vừa mừng vừa sợ.
Vinh Tuệ Khanh quan sát cẩn thận vẻ mặt vui mừng của Thánh tử.
Là sự vui sướng phát ra tự đáy lòng, chắc hắn không phải là kẻ địch
đâu nhỉ? Vinh Tuệ Khanh trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu: “Có
điều cha mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa.”
Niềm vui trên khuôn mặt Thánh tử nhạt dần.
Hoàng hôn vây quanh bốn phía, trong động phủ rộng rãi này cũng dần
dần tối đi.
Vẻ mặt của Thánh tử cũng từ từ ẩn vào bóng tối, không còn nhìn rõ
nữa.
Vinh Tuệ Khanh mở to hai mắt hỏi: “Ngài không muốn biết bọn họ thế
nào sao?”
Thánh tử thở dài một hơi thật sâu: “Không cần. Bọn họ đã mất tu vi,
bươn chải trong thế tục đương nhiên sẽ phải đối mặt với mọi loại khả năng.