nghe thấy chuyện còn huyền ảo hơn, vị Thánh tử trước mặt lại là cha của
mình…
Chẳng trách mình vừa nhìn thấy hắn đã có một cảm giác tôn kính.
Nhưng Thánh tử nghe xong, khuôn mặt lại nổi lên sắc đỏ hiếm thấy,
một lát mới nói: “Ngươi đúng là biết tưởng tượng. Ta không phải cha
ngươi, Thánh tử mà ta nói là cha ngươi, Vinh Hòa Phi.”
Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn kinh động đến nói không ra lời.
Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Nghe nói mẹ mình là Thánh nữ, cô đã cảm thấy sợi dây số phận thực
huyền ảo một lần rồi, mà giờ lại có chuyện còn huyền ảo hơn cả số phận
huyền ảo, đó là cha mình, người đàn ông thật thà chất phác trên Dốc Lạc
Thần kia lại đã từng là Thánh tử…
Tuy vừa rồi cô nhận vơ, cho rằng Thánh tử trước mặt mình mới là cha
ruột của cô, nhưng lời giải thích của Thánh tử lại khiến cô càng khó chấp
nhận.
Vinh Tuệ Khanh quả thực muốn khóc.
Người đàn ông quá mức giản dị ở trên núi có điểm gì giống với Thánh
tử trước mắt này chứ? Sao có thể cũng là Thánh tử được?
Có điều Vinh Tuệ Khanh mơ hồ hiểu ra, mình có một cảm giác tôn
kính với Thánh tử này là bởi vì hắn có một cảm giác ấm áp, cảm giác này
quen thuộc như vậy, lúc này Vinh Tuệ Khanh mới nhớ tới đây chính là cảm
giác mà năm đó cô cảm nhận được từ cha cô.
Một cảm giác ấm áp và dịu dàng như mặt trời.