“Ngươi nhìn ta xem, có vẻ rất quen thuộc đúng không?” Thánh tử ôn
hòa nói, trong mắt có vẻ đồng cảm.
Vinh Tuệ Khanh gật đầu không nói gì.
“Đó là bởi vì Thánh tử đánh giá công bằng, mỗi ngày đều phải trao đổi
với thần Quang Minh, trên người đương nhiên sẽ có nét của thần Quang
Minh.” Thánh tử giải thích cặn kẽ với Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh im lặng một hồi lâu, hỏi: “Thần Quang Minh ở đâu?”
“Thần Quang Minh có mặt ở khắp nơi, ngươi không cần tìm, ngài sẽ
tới bên cạnh ngươi một cách tự nhiên vào thời điểm ngươi cần.” Thánh tử
nói với vẻ sâu xa.
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi. Lời giải thích này thật là giống với mấy lời
giả thần giả thánh của mấy ông thầy bói, cô còn lâu mới tin. “Ngài có cách
gì để ta vượt qua được trình tự thử máu trong đại điển thu nhận đồ đệ của
thần điện Quang Minh?” Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh hỏi.