Năm đó ta đã nói với Vinh huynh, làm người phàm không dễ dàng nhưng
vì ngươi, bọn họ tình nguyện trở thành người phàm.”
Lại là vì mình.
Sự nghi ngờ trong lòng Vinh Tuệ Khanh càng tăng lên.
“Vì ta? Khi đó ta chỉ là một đứa trẻ mới chào đời mà? Liên quan gì tới
ta?” Vinh Tuệ Khanh đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, cô từ lâu cũng đã
nghĩ tới việc người trong thần điện Quang Minh vì tranh giành các loại tài
nguyên và quyền lợi mà chắc chắn đấu đá nhau rất lợi hại. Có lẽ là người
nhà mình đã thất bại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực cho nên mới
rời khỏi thần điện Quang Minh, ở ẩn tại Dốc Lạc Thần.
Nhưng nghe giọng điệu của Thánh tử, có vẻ như người nhà cô hoàn
toàn là vì cô.
Một đứa bé như cô có thể làm được gì?
Đúng rồi, chẳng lẽ mình chào đời ở thần điện Quang Minh?
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc hỏi.
Thánh tử gật đầu, nhìn Vinh Tuệ Khanh đau lòng nói: “Đương nhiên là
ngươi chào đời ở thần điện Quang Minh. Ngươi chính là đứa trẻ đầu tiên
sinh ra bởi sự kết hợp giữa Thánh tử và Thánh nữ.”
Cái gì?
Vinh Tuệ Khanh quả thực sợ ngây người, thốt ra miệng: “Cái gì? Lẽ
nào người là cha ta?”
Cô biết mẹ mình đã từng là Thánh nữ, điều này vốn đã khiến cô cảm
thấy sợi dây số phận của mình vô cùng huyền ảo. Nhưng hôm nay cô lại