ha, hắn ta không vào được nơi đại điển thu nhận đệ tử. Cho nên ngươi có
thể yên tâm, cửa này nhất định có thể qua.” Thánh tử nói như đã định liệu
từ trước.
Vinh Tuệ Khanh lại nghi ngờ, tròng mắt đảo một vòng: “Vì sao người
và Thánh nữ nhất quyết để ta vào thần điện Quang Minh?”0Tốn nhiều tâm
tư như vậy, hao nhiều sức lực như thế, hơn nữa còn hiềm nghi phản bội lại
thần điện Quang Minh.
Bọn họ đầu tư vào cô nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Nếu như ở tông môn khác, Vinh Tuệ Khanh còn yên tâm một chút.
Bởi vì cô biết với hai tài năng là trận pháp và luyện đan của mình đương
nhiên có thể bảo đảm cô được ăn ngon uống say ở tông môn bên ngoài.
Nhưng ở thần điện Quang Minh, Vinh Tuệ Khanh không cảm thấy
mình có bất kỳ ưu thế nào.
Bản lĩnh của quan luyện đan không hề thua cô.
Vị trí quan trận pháp tạm thời để trống, có điều Thánh tử này
nhìn5qua cũng là cao thủ trận pháp, không kém trình độ của Vinh Tuệ
Khanh.
Còn về tu vi, một tu sĩ Kết Đan như cô ở thần điện Quang Minh cũng
chỉ có thể bắt nạt được mỗi Ngụy Khanh Khanh mạo danh kia, những
người khác thì tùy tiện kéo một đệ tử tới ít nhất cũng có tu vi Nguyên Anh.
Trong những tông môn khác, người có thể đảm nhận chức đại trưởng
lão một phái thì vào trong thần điện Quang Minh có lẽ chỉ là một tên tạp
dịch nho nhỏ.
Thánh nữ bỏ công vì Vinh Tuệ Khanh thì vẫn còn hiểu được, dù sao
nàng cũng là dì của Vinh Tuệ Khanh.