Vẻ mặt của Thánh tử giãn ra, cười nói: “Nếu là người phàm bắt nạt
ngươi, ta thật sự không chắc có thể giúp ngươi chủ trì công bằng. Nhưng tu
sĩ thì dễ xử lý hơn nhiều.”
Chịu sự hạn chế của thiên đạo pháp tắc, người tu hành không thể giết
người phàm. Để tránh vô ý sát thương, người tu hành bình thường đều
không qua lại với người phàm.
Vinh Tuệ Khanh nghĩ đến thực ra đại tu sĩ của tông môn đỉnh cấp đã bị
La Thần và Long Thần dọn dẹp sạch sẽ, vội cười nói: “Ta đùa đấy. Thực ra
người của tông môn đỉnh cấp không liên quan gì đến ta, người bắt nạt ta, ta
đã tự mình báo thù rồi, không phiền Thánh tử bận tâm.”
Thánh tử cười nhưng không nói gì, nhìn khiến Vinh Tuệ Khanh nổi cả
da gà.
Vinh Tuệ Khanh bần thần từ dưới đất đứng dậy, hỏi: “Ta có thể về rồi
chứ?”
Thánh tử gật đầu, cũng đứng dậy theo: “Ta đưa ngươi ra ngoài.”
Vinh Tuệ Khanh biết trận pháp nơi này vô cùng huyền diệu, nhất thời
không nhịn được mà hỏi: “Thánh tử đại nhân, trận pháp chỗ người là tự
người bố trí sao?”
Thánh tử chắp tay sau lưng, lắc đầu nói: “Không phải. Trận pháp ở
đây là năm đó cha ngươi bố trí.”
Mặt Vinh Tuệ Khanh xịu xuống. Cha ơi cha, người thật sự là giấu tài
tốt quá. Uổng công năm đó con còn muốn dạy người trò gà thỏ chung lồng,
nhất định là người đã thầm chê cười con…
Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Vinh Tuệ Khanh, Thánh tử biết chắc là
Vinh Tuệ Khanh thật sự không biết gì về thân phận của cha mẹ mình.