“Ngươi đừng kinh ngạc như vậy chứ, dù sao thân phận bây giờ của
ngươi chỉ là Luyện Đan Sư thất phẩm từ tông môn bên dưới tới, không ai
nghi ngờ ngươi là con cháu của Thánh tử và Thánh nữ đời trước.” Thánh tử
nhẹ giọng căn dặn cô.
Vinh Tuệ Khanh lắc lắc đầu, không muốn phân tán vì chuyện này, ỉu
xìu nói: “Vậy vì sao ai cũng biết thân phận của Ngụy Khanh Khanh?”
Người của thần điện Quang Minh đều biết cô ta là con gái của Quản
Phượng Nữ, cũng chính là con gái của Thánh nữ đời trước, hơn nữa cũng
đều biết cha cô ta là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm của nước
Đại Sở ở Đông Đại Lục.
Vậy thì sẽ ra vấn đề thôi.
Rõ ràng mọi người đều biết Thánh nữ gả cho Thánh tử đời trước, còn
sinh con, vì sao không ai cho rằng Ngụy Khanh Khanh chính là đứa trẻ đó?
Lẽ nào bọn họ đều cho rằng Thánh nữ đời trước đã tái hôn rồi?
Cho dù Thánh nữ đời trước đã tái hôn, vậy thì đứa bé do người và
Thánh tử đời trước sinh đã đi đâu rồi?
Vì sao Vinh Tuệ Khanh đến thần điện Quang Minh, ngoài hai người
biết chuyện năm đó là Thánh nữ và Thánh tử ra, không ai nghi ngờ về thân
phận của Vinh Tuệ Khanh. Cho dù cô họ Vinh thì cũng không có ai liên hệ
cô với Thánh tử đời trước và vị quan luyện khí đã rời khỏi thần điện Quang
Minh lúc trước.
Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy càng lúc càng băn khoăn.
Đi trên con đường nhỏ bên ngoài động phủ của Thánh tử, Vinh Tuệ
Khanh lại có chút thần hồn nát thần tính, luôn cảm thấy có vô số ánh mắt
sau lưng đang nhìn chằm chằm cô, khiến cô có cảm giác không rét mà run.