Nhưng Thánh tử cũng bỏ sức ra giúp cô4thì Vinh Tuệ Khanh lại có
chút khó hiểu.
Cô không giỏi che đậy suy nghĩ trong lòng, sự nghi hoặc của cô hiện
rõ trên mặt.
Thánh tử hiểu nỗi nghi ngờ của cô, nhưng lại không biết bên phía
Thánh nữ tính toán thế nào, không muốn mình lắm miệng lại phá hủy kế
hoạch của Thánh nữ, hắn suy nghĩ rất lâu mới nói: “Nếu ngươi tin Thánh
nữ thì cũng có thể tin ta.”
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một chút, nói thẳng: “Tu vi của ta thấp kém,
tuy biết luyện đan nhưng không thể bằng quan luyện đan được. Biết trận
pháp nhưng cũng không cao minh bằng Thánh tử người. Ta không hiểu tại
sao người phải liều mình giúp đứa9trẻ mồ côi như ta.”
Thánh tử cười khổ: “Vinh huynh luôn chính trực, cứu người trong
nguy nan, trận đại hồng thủy trước đây là một mình huynh ấy bỏ sức chống
lại nước lũ, cứu sống vô số người, công đức kinh động trời đất, sao lại sinh
ra đứa con gái như ngươi? Chẳng giống tính cách huynh ấy. Ngươi đấy, đa
nghi quá sẽ giảm phúc giảm thọ.”
Vinh Tuệ Khanh có chút chột dạ, ngượng ngùng nói: “Ta ở bên ngoài
bị người ta lừa gạt nhiều rồi, đương nhiên sẽ đa nghi hơn một chút.”
Thánh tử sửng sốt, nghiêm mặt nói: “Có người lừa ngươi? Nói cho ta
biết là ai bắt nạt ngươi? Ta giúp ngươi đòi lại công bằng.”
Thánh tử đại diện cho thần Quang Minh, đương nhiên là tượng trưng
cho chính nghĩa và công bằng.
Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ phức tạp nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:
“Tông môn đỉnh cấp, tông môn đỉnh cấp của Ngũ Châu Đại Lục, Thánh tử
đại nhân có thể làm chủ cho ta không?”