phản kháng đều phải suy tính thận trọng.
Bách Hủy cũng không ngoại lệ. Vì vậy mỗi bước đi của cô ta đều trải
qua dày công tính toán, thế giới vạn vật đều bị cô ta thâu tóm, chỉ ngoại trừ
một người là Vinh Tuệ Khanh.
Người này hoàn toàn nằm ngoài mưu đồ của cô ta, có lúc cũng khiến
cô ta lo sợ bất an. Đem biển số không thể khống chế sớm giết chết trong
trứng nước mới là chuyện một con tốt thì có mưu đồ phản kháng phải làm
nhất.
Bách Hủy thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt tiếc rẻ nói: “Cuối cùng cả
nhà Vinh gia đều bị diệt vong rồi. Huynh cũng đừng quá đau lòng, nói
không chừng Vinh cô nương kia được người ba đại môn phái kiểm tra hồn,
tách phách, huynh sẽ biết được Tuệ Khanh muội muội thật sự đang ở nơi
nào. Nếu muội ấy đã đầu thai chuyển thế, huynh cũng có thể tìm đến nơi
muội ấy đầu thai chuyển thể, ở nơi ấy dõi theo, cũng không uống tấm chân
tình đời này của hai người!”
Ngôn từ rộng lượng ngược lại khiến Đại Ngưu có chút xấu hổ chột dạ.
“Bách Hủy, muội thật sự là một người tốt. Tuệ Khanh... Tuệ Khanh...
muội ấy thực sự không còn trên đời sao?” Khóe mắt Đại Ngưu chảy xuống
hai giọt lệ. Bách Hủy nhớ lại kiếp trước, đối tượng song tu đầu tiên của Đại
Ngưu, đại tiểu thư sơn trang Đóa Linh và Đại Ngưu cùng nhau đi đến nơi
thí luyện bí mật, kết quả mất mạng. Là Đại Ngưu không màng tất cả đưa
hài cốt của nàng ta về an táng long trọng. Lần đó, Bách Hủy theo Tùng
Mộc đạo nhân đi lễ tang Đóa Ảnh. Trong tang lễ, cô ta đã thấy rõ ràng hai
giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt Đại Ngưu, cũng giống như ngày hôm nay
vậy. Người đàn ông thâm tình trọng nghĩa như vậy, đời này sẽ vĩnh viễn
canh giữ bên cạnh mình. Bách Hủy cầm tay Đại Ngưu, nhu tình sâu nặng
nói: “Muội ấy mất đi, còn có muội ở đây. Đại Ngưu và Bách Hủy, đời này
chúng ta mãi mãi bên nhau.”