Đại Ngưu kêu lên tiếng thở dài thương xót, đem Bách Hủy ôm vào
lòng. Bách Hủy yên lặng khởi động mị thuật.
Hơi thở ấm áp như hoa đào ngày xuân bao phủ lên Đại Ngưu, từ huyệt
Bách Hội đi xuống, một đường thẳng theo xương sống đến bộ vị dưới háng
của hắn, kích thích nam căn của hắn đột nhiên căng trưởng.
Đại Ngưu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy trong thân thể dấy lên
dục vọng khó lòng ức chế.
“Bách Hủy, ta khó chịu quá... muội giúp ta một chút.” Đại Ngưu run
rẩy nắm tay Bách Hủy, áp đến nam căn đang trướng lên của mình. Bách
Hủy di chuyển, quần áo trên người chậm rãi tuột xuống, lộ ra thân thể trắng
nõn không tỳ vết. Bộ ngực căng tròn với hai nhũ hoa xinh xắn, vòng eo
thon gọn, mông lại nảy nở đẫy đà, nhìn qua không giống với cô gái nhỏ
mới mười hai tuổi. Giữa hai chân không hề có bóng râm, dường như bạch
hổ trời sinh, khiến huyết mạch Đại Ngưu sôi sục. Ánh mắt Bách Hủy tràn
đầy nhu tình, vươn hai cánh tay trần trụi, cười đem Đại Ngưu ôm vào lòng,
ngã xuống phía sau.
“Đại Ngưu, hôm nay, chúng ta không dùng tay...” Trong một thất vọng
lại âm thanh diễm tình thấu xương, thỉnh thoảng thêm vào tiếng thở dốc của
chàng trai trẻ mới nếm thử vị tình, một mảnh ý xuân dạt dào.
Vinh Tuệ Khanh chống gậy trở lại phòng mình, tinh thần bất an.
Cô ở trong phòng đi tới đi lui, không biết nên làm thế nào cho phải.
Tiểu Hoa ngồi trên mép giường, tò mò nhìn Vinh Tuệ Khanh đi vòng vòng.
Vinh Tuệ Khanh ném đi cây gậy, không giả què nữa, đến ngồi cạnh
Tiểu Hoa, tự nhủ nói: “Không được. Hay là dùng dịch thuật tính thử, ta rốt
cuộc nên làm thế nào.”
Tiểu Hoa nhếch miệng cười, lộ ra răng cửa trắng tinh.