Hơn nữa Ngụy Khanh Khanh ở thần điện Quang Minh, ỷ vào thế của
Thánh nữ Quản Khinh Sa, quả thực chiếm được không ít thứ tốt.
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh rất khó coi.
Giết mẹ cô, chiếm thân phận của cô, vị trí của cô thì cũng thôi, còn
năm lần bảy lượt muốn hại cô.
Người như vậy nếu còn không chỉnh đốn thì thật sự là không có thiên
lý.
“Thánh nữ đại nhân, con không thể nhịn được nữa. Đã là lần thứ hai
cô ta có ý đồ muốn lấy mạng con rồi. Con tránh được một lần, tránh được
hai lần nhưng con không thể bảo đảm có thể tránh được lần thứ ba.” Vinh
Tuệ Khanh nói lạnh như băng, vô cùng không hài lòng với cách xử lý hời
hợt lúc trước của Thánh tử đối với Ngụy Khanh Khanh.
Không thể trừng phạt cái ác thì chính là đang nuông chiều cái ác,
chính là đồng lõa với kẻ ác.
Thánh nữ cũng biết không thể tha thứ nữa.
Trước đó nàng và Thánh tử đều cho rằng tu vi của Vinh Tuệ Khanh
cao hơn Ngụy Khanh Khanh quá nhiều, hai người ở chung một chỗ, Ngụy
Khanh Khanh không thể nào làm hại Vinh Tuệ Khanh.
Nhưng nàng và Thánh tử đều quên, Ngụy Khanh Khanh ở thần điện
Quang Minh nhiều năm như vậy, nói không chừng góp nhặt được không ít
pháp bảo và khí giới nghịch thiên. Nếu quả thật có loại bảo bối có thể vượt
cấp giết người, nói không chừng Vinh Tuệ Khanh thật sự khó giữ được tính
mạng.
“Là bọn ta đã sơ ý rồi.” Thánh nữ nhận lỗi với Vinh Tuệ Khanh: “Đến
lúc để cô ta trả nợ rồi. Cô ta nợ con nhiều như vậy, thần điện Quang Minh