của cô.
Ngày này vốn trời đầy mây, âm u khắp trời.
Nhưng khi Thánh nữ và Thánh tử ngâm tụng xong, từ trong tầng mây
lộ ra ánh mặt trời ngũ sắc, chiếu thẳng lên người Vinh Tuệ Khanh, tựa như
đang đội lên đầu cô một chiếc mũ miện vàng.
Vinh Tuệ Khanh đứng trên đỉnh Tháp Thông Thiên, nhìn tầng mây
bay bổng dưới chân mình, ánh mặt trời soi sáng quanh người mình, toàn
thân trên dưới ấm áp giống như được nằm trong vòng tay mẹ, cảm thấy vô
cùng an toàn và thư thái.
Tháp Thông Thiên cao vút trong mây, đệ tử bình thường của thần điện
Quang Minh không nhìn thấy tình hình trên đỉnh tháp.
Nhưng Thánh tử, Thánh nữ và các chức vụ quan trọng của thần điện
Quang Minh cũng đứng trên tầng mây rất cao, tận mắt nhìn thấy Vinh Tuệ
Khanh tắm dưới ánh mặt trời, toàn thân giống như tỏa sáng, trong suốt đến
mức khó tin được.
Thánh nữ và Thánh tử nhìn nhau, nghĩ mà sợ.
Trong lòng hai người đều có một suy nghĩ: may mà chưởng giáo
không thể đích thân qua đây xem lễ, nếu không bí mật của Vinh Tuệ Khanh
sẽ không giữ được…
La Thần nheo mắt, yên lặng đánh giá Vinh Tuệ Khanh ở trên đỉnh
Tháp Thông Thiên.
Rốt cuộc hai người bọn họ cũng vào được thần điện Quang Minh.
Có vẻ như người ở đây không cố chấp phân biệt Nhân giới và Ma giới
đến vậy.