Con đường sau này của bọn họ sẽ dễ đi hơn chút chứ?
Nghi thức cuối cùng của đại điển thu nhận đệ tử chính là kiểm tra
dòng máu.
Quan luyện đan cầm con dao bạc nhỏ, trích một giọt máu tươi từ ngón
tay của Vinh Tuệ Khanh, cung phụng trước thần Quang Minh, dùng đan
dược đặc biệt của thần điện Quang Minh tiến hành kiểm nghiệm.
Đến buổi chiều mới có kết quả chứng minh Vinh Tuệ Khanh đều
không có quan hệ với nhà họ Vinh và nhà họ Quản.
Chưởng giáo ở trong điện phủ sâu hun hút nghe thấy tin tức này,
không hẳn là không thất vọng.
Chỉ còn lại một cái vỏ là Ngụy Khanh Khanh nữa thôi. Đáng tiếc cô ta
có dòng máu của nhà họ Quản nhưng không có dòng máu của nhà họ Vinh.
Nếu không hiệu quả sẽ tốt hơn.
Nhìn thân thể ngủ say của Thánh Giáo Tông, trong mắt chưởng giáo
toát ra một tia tham lam. Thánh Giáo Tông không còn hồn thức, bản thân
mình không có thân thể, chỉ cần mượn cái vỏ “tinh khiết” của Ngụy Khanh
Khanh là hắn ta có thể chui vào thân thể của Thánh Giáo Tông rồi…