Đương nhiên, với năng lực của thần điện Quang Minh, đừng nói là
khôi phục lại gương mặt, cho dù tạo ra một gương mặt khác cho cô ta cũng
được.
Nhưng Thánh nữ không hề có ý định làm như thế.
“Cô ta sẽ khỏe lại sao?” Tâm tình Vinh Tuệ Khanh phức tạp nhìn
Ngụy Khanh Khanh. Tốt xấu gì thì cô ta cũng đeo mặt của cô, thế nhưng lại
bị phá hủy như vậy...
Thánh nữ lặng0lẽ đứng ở bên cạnh Vinh Tuệ Khanh: “Thức hải của cô
ta đã bị Lôi Phá Phù phá hủy.”
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy kinh hãi: “Bùa chú này lợi hại như vậy
sao?” Không ngờ nó không chỉ có thể hủy hoại gương mặt Ngụy Khanh
Khanh, còn có thể phá hủy luôn cả thức hải của cô ta.
Có hai nơi quan trọng nhất với một tu sĩ, chính là thức hải và đan điền.
Theo một tầng ý nghĩa nào đó, thức hải quan trọng hơn đan điền.
Bởi vì thức hải giống như linh căn, là yếu tố quyết định có thể tu hành
hay không.
Không có thức hải, Ngụy Khanh Khanh sẽ giống một kẻ ngu ngốc khờ
khạo.
Mấy ngày hôm trước, cô ta còn nhe nanh múa vuốt, diễu võ dương
oai, ngày hôm nay lại biến thành hình dạng xấu5xí, trí lực kém cỏi như kẻ
ngu si thế này. Nếu như Ngụy Khanh Khanh còn linh thức, cô ta có khi nào
đau khổ đến mức không muốn sống nữa không?
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ nhìn Ngụy Khanh Khanh nằm ở trên giường,
thả ra một tia thần thức dò xét trên người cô ta.