Khi sắp tới gần cơ thể của cô ta, Vinh Tuệ Khanh cảm giác mình gặp
phải cản trở rất lớn.
Dường như có một cái lồng chụp lớn đang bao phủ lấy Ngụy Khanh
Khanh, hoàn toàn ngăn cách cô ta với bên ngoài.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc nhìn về phía Thánh nữ: “Đã xảy ra chuyện
gì vậy? Vì sao trên người cô ta có một cái lồng chụp?”
Thánh nữ nhíu mày: “Sao con biết là có một lồng chụp?”
Vinh Tuệ Khanh giang hai tay ra: “Chuyện4này rất rõ ràng mà. Thần
thức của con không có cách nào tiếp xúc đến cô ta.”
Thánh nữ đi tới trước giường của Ngụy Khanh Khanh, giơ tay làm vài
động tác với cô ta, sau đó bảo Vinh Tuệ Khanh thăm dò lại.
Lần này, thần thức của Vinh Tuệ Khanh không gặp cản trở nào, nhưng
khi vừa muốn tiếp xúc với cơ thể của Ngụy Khanh Khanh, một bóng người
gần như trong suốt từ trên người Ngụy Khanh Khanh bay lên lơ lửng.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy kinh ngạc: “Đây là vật gì?”
Vẻ mặt Thánh nữ thản nhiên, vung tay lên một cái, một ánh sáng màu
đỏ đánh vào trên bóng người gần như trong suốt kia.
Bóng người kia vặn vẹo co giật trong không trung, hình như còn phát
ra tiếng kêu rẹt rẹt, nghe vào trong tai9Vinh Tuệ Khanh lại có cảm giác vô
cùng kỳ lạ.
Chẳng bao lâu, bóng người gần như trong suốt kia đã bị ánh sáng màu
đỏ hòa tan thành từng làn khói mỏng, bay vào trong không khí.
Vinh Tuệ Khanh có chút khó hiểu, hỏi: “Nếu như thức hải của cô ta đã
bị Lôi Phá Phù phá hủy, vậy hồn phách của cô ta cũng không tồn tại nữa....