Nhưng hồn phách vừa rồi là sao?” Thức hải là nơi chứa ba hồn sáu phách.
Bóng người gần như trong suốt vừa bị ánh sáng màu đỏ của Thánh nữ phá
hủy cũng là một hồn người sống hoàn chỉnh.
Thánh Nữ thở dài, nói: “Nói đến chuyện này thì rất dài.” Nàng cúi đầu
nhìn Ngụy Khanh Khanh, bày kết giới một lần nữa.
Nàng dẫn theo Vinh Tuệ Khanh tới một gian phòng khác. Thánh nữ
ngồi khoanh chân ở trên giường nhỏ, bảo Vinh Tuệ Khanh ngồi đối diện
mình. Sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh thẳm của cô một lúc
lâu, nàng mới chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa, truyền âm cho Vinh Tuệ
Khanh nói: “Ánh mắt con càng ngày càng giống mẹ con.”
Không biết bọn họ có thể giữ được bí mật này trong bao lâu.
Cuối cùng Vinh Tuệ Khanh vẫn trở lại thần điện Quang Minh.
Mà Thánh Giáo Tông và chưởng giáo trên bọn họ đều là đối tượng mà
bọn họ không thể lừa gạt được.
Bây giờ có thể tạm thời giấu giếm là do bọn họ lợi dụng được sơ hở
mà thôi.
Bọn họ không thể không sớm ra tay, thực hiện kế hoạch này.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy không tự nhiên, khẽ nhúc nhích người ở
trên bồ đoàn, cười hỏi: “Vì sao trên người Ngụy Khanh Khanh vừa rồi còn
có một hồn sống không bị phá hủy vậy?”
Ánh mắt của Thánh nữ nhìn đại sảnh trống trải của động phủ trước
mặt, trầm ngâm một lát và giơ một cánh tay lên, vẽ ra một khung hình
vuông trong không trung.