nuôi cô ta như nuôi heo nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc phát huy tác
dụng của cô ta rồi. Con yên tâm, trước đây mẹ con phối hợp với tên cẩu
vương gia kia, cho phép ông ta tạo ra thứ hàng giả này chính là để lót
đường cho con. Đến lúc chết mẹ con vẫn suy nghĩ xem làm sao để bảo toàn
tính mạng cho con.” Nói rồi, Thánh nữ khẽ vuốt ngang qua gò má Vinh Tuệ
Khanh: “Con là hậu duệ duy nhất của nhà họ Quản chúng ta, thành tựu của
con đã định trước là không ai bằng.”
Thánh nữ khen cô như vậy, Vinh Tuệ Khanh lại có chút ngượng
ngùng, mặt đỏ lên, lắp bắp nói không ra lời.
“Ta đưa cô ta đi, sau đại điển thu nhận đệ tử ngày mai sẽ chính thức
công bố xử lý đối với Ngụy Khanh Khanh. Con yên tâm, ta nhận cô ta vào
chính là để chịu phạt thay con.” Thánh nữ truyền âm nói với Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nghe nhưng không hiểu, truyền âm hỏi: “Chịu phạt?
Chịu phạt gì?”
Thánh nữ cười không nói, đưa Ngụy Khanh Khanh ngất xỉu trở về
động phủ của mình.
Vinh Tuệ Khanh có hàng ngàn vạn suy nghĩ, tốn rất nhiều công sức
mới tĩnh tẫm lại được, tu luyện cả đêm.
Ngày hôm sau là đại điển Vinh Tuệ Khanh vào thần điện Quang Minh,
cũng là nghi thức thu nhận đệ tử cuối cùng của Thánh nữ Quản Khinh Sa.
Từ trên xuống dưới thần điện Quang Minh áo bào trắng tinh, đứng
trước Tháp Thông Thiên, nhìn Thánh nữ và Thánh tử cúng bái thần Quang
Minh.
Vinh Tuệ Khanh đứng ở nơi cao nhất của Tháp Thông Thiên, chờ thần
Quang Minh đáp xuống, xác nhận thân phận đệ tử thần điện Quang Minh