Nhưng trong miệng người phụ nữ mặc áo bào đen thì lại giống như
nàng ta đang đứng trước Long Hổ Môn, một tông môn hạng bét dường như
chỉ một cái tát của ả là có thể bóp0chết tất cả bọn họ.
Người của thần điện Quang Minh dĩ nhiên không chịu uy hiếp, từng
người không sợ chết xông lên khỏi tầng mây chiến đấu.
Tu vi của nàng ta cực cao, có điều trong địa giới của thần điện Quang
Minh, tu vi của nàng ta dường như phải chịu những ràng buộc nhất định,
không thể phát huy hoàn toàn.
Mấy đệ tử Luyện Hư của thần điện Quang Minh liều mạng cùng nàng
ta, nàng ta cũng không thể dễ dàng hạ gục họ.
Trước Tháp Thông Thiên lóe lên, vô số pháp bảo khí linh từ bốn phía
phóng tới, bao quanh người phụ nữ áo bào đen mà đánh.
Tuy Vinh Tuệ Khanh nhìn đến hoa cả mắt, nhưng cô biết, bao người
quyền thế trong thần điện Quang Minh cũng không bắt được người5phụ nữ
áo bào đen kia, có thể thấy nàng ta lợi hại thế nào...
Trận tranh đấu vẫn tiếp tục, người phụ nữ áo bào đen kia nhìn thấy
mây đen trên bầu trời càng ngày càng dầy nặng, mà bên cạnh đám mây đen
kéo dài vô biên vô tận ấy, một luồng ánh bạc dần sáng lên, viền quanh đám
mây đen một lớp màu bạc. Ánh mặt trời dần dần xuyên qua tầng mây, rơi
trên Tháp Thông Thiên. Viền bạc của đám mây đen kia cũng theo đó mà trở
nên rực rỡ chói mắt, biến thành ánh hào quang ngũ sắc. Người phụ nữ kia
nhìn thấy luồng ánh sáng ngũ sắc như được khảm hẳn vào trong đám mây
đen của mình thì có vẻ càng sốt ruột hơn, nàng ta phát ra4một tiếng kêu,
nghe như chim muông rời núi, cả người đột nhiên phân thành hai, một
người nguyên bản chiến đấu với đệ tử của thần điện Quang Minh, người
còn lại thì hóa thành tia chớp, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chui vào bên
trong Tháp Thông Thiên.