Trên lầu cao nhất của Tháp Thông Thiên, Thánh nữ nhiệm kỳ trước
Quản Phượng Nữ đầu đầy mồ hôi, đang chuyển dạ sắp sinh.
Sinh mạng của đứa bé này vô cùng quan trọng, tất cả những tu sĩ có
chức vị cao nhất trong thần điện Quang Minh đều đứng canh giữ ở bên
ngoài căn phòng.
Thánh tử nhiệm kỳ trước Vinh Hòa Phi, quan trận pháp Vinh Tinh
Hoằng, chưởng giáo, Thánh nữ đương nhiệm Quản Khinh Sa, Thánh tử,
còn có quan bùa chú, cũng đều9đứng ngoài cửa phòng sinh, bảo vệ sự an
toàn của Quản Phượng Nữ.
Vinh Tuệ Khanh liếc mắt đã nhận ra cha của mình. Mặc dù vẻ bề
ngoài kia hoàn toàn khác với người đàn ông chất phác trên núi đó, thế
nhưng Vinh Tuệ Khanh chỉ cần liếc mắt là nhận ra ông. Bởi lẽ sự tương
thông trong quan hệ huyết thống giữa cha với con sẽ không bao giờ cắt đứt
được.
Người phụ nữ áo bào đen kia đi tới trước cửa phòng sinh của Quản
Phượng Nữ, thấy rất nhiều trận pháp được bày trên tầng cao nhất của thần
điện Quang Minh, nàng ta bật cười ha hả: “Đúng là lấy trứng chọi đá. Chỉ
dựa vào mấy người các ngươi cũng muốn ngăn ta? Suy nghĩ viển vông!”
Cả người nàng ta lại hóa thành một ngôi sao băng, nhanh như chớp xông
đến phá vỡ sự ngăn cản của bọn họ, tiến vào trong phòng.
Các tu sĩ bên ngoài trố mắt nhìn nhau, rồi cùng chạy vào bên trong.
Nhưng họ đã tới chậm một bước.
Người phụ nữ kia nhìn thấy Quản Phượng Nữ đang nằm trên giường
sinh, bàn tay nàng ta vung ra, một luồng linh khí ác liệt gào thét xông thẳng
về phía bụng của Quản Phượng Nữ.