Toàn bộ thần điện Quang Minh, ngoại trừ Thánh Giáo Tông trước giờ
chưa từng lộ mặt thì người có tu vi cao nhất chính là chưởng giáo.
Chưởng giáo dốc hết toàn lực công kích, khiến người phụ nữ kia từ
đám mây rớt xuống giữa không trung, sau đó ông ta cũng vội vã nhảy
xuống.
Người phụ nữ áo đen hoảng sợ, không ngờ thần điện Quang Minh
cũng có người có thể đả thương được nàng ta. Nàng ta vừa phất tay áo, mây
mù dày đặc lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, cuốn nàng ta cùng
chưởng giáo vào bên trong.
Chờ đến khi đám mây mù tan hết thì không còn thấy bóng dáng của
người phụ nữ áo đen kia nữa, còn cơ thể của chưởng giáo đã vỡ nát, nằm
dưới Tháp Thông Thiên, chỉ có nguyên thần là chạy thoát được, trở về căn
phòng thần bí bên trong tháp.
Trong phòng sinh của Quản Phượng Nữ, hình ảnh đột nhiên rung lắc
một trận, giống như máy ghi hình bị đổ rồi phát lại vậy, lúc đó hai người
phụ nữ áo bào đen giống nhau như đúc lần lượt xuất hiện, đứng ở trước
giường Quản Phượng Nữ, vẻ mặt đầy thần bí nói: “Đứa bé này sau này có
thể sẽ có phúc lớn đây, các ngươi không thể để nó đi như vậy được. Mặc dù
nó không liên quan đến con gái của Quang Minh, nhưng lại có quan hệ máu
thịt với đứa bé, các ngươi nỡ để nó chết như vậy sao?” Lời nói rất kỳ lạ,
dường như nàng ta đã quên rằng mình vừa mới tung một chưởng giết chết
đứa bé trong bụng.
Giọng nói của nàng ta toát ra một luồng khí ớn lạnh, dường như có thể
truyền từ những hình ảnh hồi ức ở trước mặt ra ngoài, khiến cả người Vinh
Tuệ Khanh lạnh như băng.
Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao người phụ nữ áo
bào đen ấy đã đi rồi mà còn quay lại? Cô rõ ràng nhìn thấy, chưởng giáo đã