Vinh Tuệ Khanh nhìn đứa bé không nhúc nhích ấy, trong lòng càng
cảm thấy mờ mịt.
Đây là lúc mình vừa mới được sinh ra sao? Tại sao lại không nhúc
nhích? Một tiếng khóc cũng không có...
“Sao đứa bé lại như thế này? Tại sao có nhéo thế nào nó cũng không
khóc?” Vẻ mặt Quản Phượng Nữ đầy sợ hãi, bà cũng không để ý đến kẻ
địch rất mạnh đang đứng trước mặt mình, gần như hoàn toàn không để ý tới
tính mạng của mình, cả trái tim đều đặt vào đứa con.
Người phụ nữ áo bào đen kia đột nhiên cười lạnh một tiếng, dường
như đã suy đoán ra tất cả mọi chuyện, nàng ta lạnh lùng nói: “Ngươi sinh ra
một đứa bé đã chết, nó đương nhiên không phải con gái của Quang Minh.
Xem ra, ta lại phải đi tìm ở nơi khác. Không ngờ ả tiện nhân kia cho dù hồn
phách đã tan thành mây khói mà vẫn xảo trá như vậy, tung chiêu giả để
đánh lừa, dùng kế điệu hổ ly sơn giả danh con gái Quang Minh để lừa ta tới
đây. Hừ, nhưng ta lại muốn xem xem ả ta còn có mưu kế gì.” Nàng ta vung
tay một cái, trong phòng xuất hiện một màn khói mù mịt, sương khói che
phủ trước mặt mọi người, không nhìn thấy rõ. Trong chốc lát, khi Quản
Phượng Nữ không nhìn thấy gì, một thứ gì đó giống như đám mây mù lặng
lẽ chui vào trong người đứa bé.
“Đi thôi, nếu đã không phải ngươi, hôm nay đắc tội nhiều rồi.” Người
phụ nữ áo đen cười lớn, trước khi rời đi, nàng ta đột nhiên quay đầu lại
cười một tiếng kỳ dị: “Thần điện Quang Minh của các người không phải có
thuật kéo dài tính mạng sao? Ta thấy tuổi thọ của đứa bé này vẫn chưa hết,
nếu kéo dài tính mạng của đứa bé, nó vẫn có thể sống tiếp.” Nói xong nàng
ta lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng.
Vừa nãy nàng ta còn nhảy ra ngoài từ cửa sổ, nhưng lần này lại có thể
biến mất ngay tại chỗ.